[Review sách] BẠN NGHỊCH GÌ VỚI ĐỜI MÌNH

Review sách : BẠN NGHỊCH GÌ VỚI ĐỜI MÌNH

Một cuốn sách có thể là khó hiểu nhưng khi hiểu được rồi thì thấm từng chữ. Tuy có một vài quan điểm mình không đồng tình hoàn toàn nhưng nó vẫn vượt lên trên hẳn hầu hết những cuốn sách mình đã từng đọc.

Ý nghĩa của cuộc sống.

Sáng dậy hít một hơi thật sâu, cảm giác thật an bình. Ngồi bên ly trà ấm, ngắm dòng người qua tự hỏi họ đang đi tìm kiếm điều gì vậy? Cuộc sống chúng ta được dẫn dắt bởi truyền thống, truyền thông, từ những ngày hôm qua, hay hàng ngàn năm trước. Chúng ta dựa vào quá khứ, kinh nghiệm để quyết định hiện tại nhưng chúng ta lại sống trong hiên tại, vậy làm sao để chúng ta hiểu ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Nói đến đây có thể bạn sẽ mường tượng ra đôi chút nhưng chắc chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là nếu không có những truyền thống đó thì sao có chúng ta ngày hôm nay. Tuy nhiên chúng ta nên hiểu là mình đang bám víu, phụ thuộc vào quá khứ đó hay ta chỉ nhớ về cuội nguồn và có một cái hiểu đúng là nên hay không nên làm theo.

Như cái ngày Bruno bị thiêu sống tại Roma vì không cho rằng trái đất chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ và nó cũng chuyển động. Hay cái ngày người ta còn chẳng tin vào một chiếc oto chứ chưa nói gì oto bay như bây giờ.

Nếu bám víu vào nó, nếu một ngày không giống lí thuyết, không như những việc trước kia mình làm thì cuộc sống của chúng ta sẽ sao? Phải chăng sẽ có những nỗi sợ hãi, sợ người ngoài bàn tán, sợ thất bại, sợ đặt lòng tin nhầm chỗ, sợ cả chuyện làm việc tốt. Tâm trí chúng ta vướng kẹt trong một mở lí thuyết đến nỗi ta không biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống là gì. Khi bạn nhìn nó bằng ánh mắt trần trụi nhất, không có truyền thông, không có nhưng suy niệm từ quá khứ. Viên kim cương sẽ chỉ là viên kim cương chứ không phải tình yêu vĩnh cửu, quý phái, sang trọng,…

J.Krishnamurti đã từng nói thế này: Khi một người hỏi rằng: “ Ý nghĩa cuộc sống là gì?”, anh ta chỉ tìm kiếm một định nghĩa và tất cả những gì anh ta biết được là định nghĩa. Lẽ sống IKIGAI, rất nhiều người chỉ biết IKIGAI là giao của bốn vòng tròn:

– Thứ mình thích

– Thứ mình giỏi

– Thứ xã hội cần

– Thứ bạn được trả lương cho

Chẳng ai để ý tới Ikigai trong đời sống là sống hạnh phúc ở phút giây hiện tại, chứ chẳng phải hướng tới một tương lai nào đó. Nhưng dẫu sao thì ikigai cũng chỉ là một định nghĩa. Cuộc sống vốn đã có ý nghĩa riêng của nó rồi, sao ta lại muốn nhiều hơn thế. Phải chăng ta đang tồn tại.

Khi bạn đi theo một thứ gì đó mà bao người ca tụng, bạn cảm thấy hạnh phúc, thật khó để nói với bạn rằng nó chỉ là hạnh phúc nhất thời. Nếu nói với bạn về một điều gì khác với thế giới ngoài kia thì bạn khó lòng mà bạn chấp nhận được, điều đó cũng không mang lại hạnh phúc gì cho bạn lúc này. Cuộc đời của bạn là do bạn quyết định miễn đừng để ai làm điều đó thay bạn. Nhân thế vô thường, phương tây thì có một câu như thế này: “Trên đời này thứ duy nhất có thể thay đổi là sự thay đổi”. Bạn khi đọc đến đây có thể sẽ khác khi bạn mới bắt đầu đọc, khác với bạn ngày hôm qua. Ai cũng nói rằng phải sống trong giây phút hiện tại, nhưng chẳng mấy ai làm được. Mình hay bạn đều có những lúc tâm trí rối bời nhưng cái mình học được là luôn kéo nó về hiện tại. Mình tin rằng kéo đủ lâu như hai tay lắc qua lắc lại tay cầm của chiếc xe đạp. Rồi một ngày, chiếc xe đạp sẽ được giữ cân bằng và cùng mình đi hết chặng hành trình này.

Cơn giận

Một khi bạn đã quan sát được mình là ai, hay nói cách khác là bạn hiểu chính mình thì sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương bạn cả. Nếu bạn là một thằng ăn trộm, thì dù người ta có nói bạn là thằng ăn trộm thì cũng đúng mà đâu có gì mà tổn thương. Nhưng khi bạn vờ như mình không ăn trộm mà có người nói bạn thế thì bạn sẽ nổi cáu, tức giận. chị không hiểu à, nó phải như thế này này, chị không hiểu à. Đúng thật là đôi khi cũng khó hiểu thật, đôi khi chúng ta lại ở trong một thế giới đầy hoang tưởng, hoang tưởng ở đây là bạn luôn muốn những thứ tốt đẹp nhất là mình, dù mình không phải thế. Kể cả khi bạn sinh ra là rùa, thích bơi dưới nước nhưng vì một cuộc đua mà ai đó đặt ra nên bạn nhất định phải chạy nhanh như thỏ. Vậy khi người ta nói bạn là rùa, bạn sẽ bơi giỏi hơn, phòng thủ dễ hơn nhưng bạn tức giận và nói rằng rùa chỉ là một con vật chậm chạp, bạn muốn là thỏ để dẫn đầu trên đường đua đôi khi chẳng dành cho mình.

Cơn giận sẽ mãi chẳng thể giải quyết được nếu không có sự thấu hiểu và cảm thông. Thấu hiểu cơn giận của chính mình và cảm thông cho cơn giận của người khác. Mỗi khi họ tức giận hay mình tức giận thì người đau trước tiên là mình cái đã, bạn cố gắng cào phím, hay gân giọng lên để thể hiện mình là bề trên thì suy cho cùng bạn vẫn là người tức giận đầu tiên, nếu người bạn giận họ dùng “nghệ thuật của việc đếch quan tâm” nữa thì chỉ có mình bạn và nỗi đau đó mà thôi. Khi hiểu được chính mình rồi thì khi bạn nhìn người khác cũng sẽ thấy cảm thông hơn.

So sánh

Krishnamurti có nói như thế này: Bởi vì bạn đặt mình lên bàn cân với điều “nên là” hoặc điều “đã luôn là” thì bạn không sao cảm nhận được điều “đang là”. Nếu người này so sánh bạn với con nhà người ta thì họ sẽ chẳng cảm nhận được gì từ bạn. Thự họ luôn nhìn vào là con nhà người ta chứ không phải bạn. Nếu một cô giáo nói rằng em không bằng bạn kia, thì cô giáo đó đã vô tình ghim vào đầu đứa trẻ một phép so sánh, đôi khi nó sẽ theo đứa trẻ cả đời. Vài lần như thế sẽ sinh ra một đứa trẻ tự ti, thiếu tự tin. Và tự ti dần trở thành một căn bệnh phổ biến trong xã hội đương đại.

Do đâu, do giáo dục truyền thống chăng. Nói đến đây các bạn sẽ chỉ nghĩ đến trường học, bộ giáo dục. Không đâu có cả bạn ở trong đó đó, giáo dục trong nhà trường, trong gia đình và ngoài xã hội đều có ảnh hưởng tới một đứa trẻ, đặc biệt là giáo dục trong gia đình. Ai cũng nhìn ra góc khuất của giáo dục, không chỉ ở Việt Nam mà ở toàn thế giới. Tuy nhiên bộ giáo dục thay đổi thôi chưa đủ nó cần sự chung tay của tất cả các bạn những công dân trong gia đình, ngoài xã hội. Đừng so sánh nữa, thay vào đó hãy giúp người khác tìm ra được điểm mạnh và điểm yếu của họ.

Làm sao chúng ta biết chúng ta không làm được khi chúng ta chưa thử. Làm sao bạn có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của hai bức tranh khi bạn đang so sánh chúng với nhau. Vẻ đẹp sâu thẳm bên trong không phải là thứ phô ra bên ngoài để so sánh.

Giáo dục

Krishnamurti nói rằng Giáo dục là để giúp mỗi cá nhân nhận diện tất cả những trở ngại tâm lý, chứ không phải áp dụng những khuôn mẫu ứng xử mới, những cách tư duy mới. Nếu cứ áp đặt như thế sẽ không bao giờ khơi dậy được trí tuệ, sự thông hiểu có tính sáng tạo mà sẽ chỉ trói buộc thêm cá nhân đó. Không phải ai cũng có thế suy ngẫm được như krishnamurti, với mình ông ấy thực sự ngầu. Ông ấy vượt ra ngoài những khuôn khổ của tôn giáo, tâm linh. Các bạn có thể đọc tiểu sử của ông ấy.

Đừng ở góc độ của ông ấy, thời đó với mình đây là những điều bình dị đến phi thường mà không phải ai cũng thấm nhuần được. Chúng ta luôn được dạy về những tư duy mới, ứng xử mới để thích nghi với cuộc sống đang dần phát triển. Vậy những tư duy mới đó từ đâu ra, và hình như chỉ có người đầu tiên đặt nền móng cho nó mới thực sự hiểu hết những gì tư duy này mang lại cho họ. Có những người kế thừa siêu việt, họ hiểu được sự tương quan giữa nền tư duy , ứng xử đó với thế giới và chính họ nhưng cũng sẽ có những con vẹt.

Kết: Hãy hiểu chính mình rồi dần dà bạn sẽ tìm thấy những thứ không có trong sách vở, không có trong những triết lý, không được giảng dạy bởi các bậc thầy khác. Vũ trụ này tồn tại hàng vạn năm nay vẫn vậy, chỉ có ý niệm của con người về nó khác đi.

#yeudocsach

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments