[REVIEW SÁCH] HOÀNG TỬ BÉ – Antoine de Saint-Exupéry

LỜI MỞ ĐẦU

“Điều cốt yếu nhất là phải tìm kiếm bằng trái tim, khi con mắt không thể nhận thấy”. Bởi vậy, nếu đọc cuốn truyện này, hãy đọc lúc Tâm bạn thấy bình yên nhất.
Khi ghi âm, tôi để nhạc nền bài “Cô độc vương” vì thấy nó hợp với nỗi cô đơn trong tinh cầu của chính tác giả, của tôi và có thể của các bạn.
Thêm nữa, tốt hơn là không cần tìm hiểu về bối cảnh ra đời cuốn truyện này, về tác giả và cũng đừng cố gắng hiểu đúng suy nghĩ của tác giả bởi như vậy bạn sẽ không tự cảm nhận được cho riêng bạn đâu. Nói điều này tôi phải xin lỗi các giáo viên dạy văn khi cứ bắt học sinh của mình phải hiểu đúng ý tác giả!

KHÔNG GIỚI HẠN ĐỘ TUỔI

Hoàng tử bé được coi là tác phẩm viết cho trẻ em. Nhưng tôi lại thấy tác giả viết cho những người đã từng là một cô bé, cậu bé thì đúng hơn. Những người có hoặc không nhận ra những cây bao báp khi nó mới chỉ là chồi non, để rồi theo một lẽ tự nhiên, nó lan rộng, cắm sâu rễ của nó vào tinh cầu của bạn, để đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO TẤT CẢ

Này hỡi những người lớn! Hãy tự xét lại mình như khi bạn phán xét những người khác. Hãy ngẫm lại xem, bạn có phải là một ông vua chuyên chế, độc đoán khi đưa ra những mệnh lệnh bắt buộc thần dân của mình phải tuân lệnh trong khi mệnh lệnh đó chẳng hợp lý tẹo nào? Các bạn có đối xử với con bạn như vậy không? Tôi thì có!
Này hỡi các ông bố, bà m! Các bạn có đã nhận biết mầm mống những cây bao báp nảy mầm trong tinh cầu của con mình chưa? Hay chính các bạn reo thêm những hạt giống xấu đó lên tinh cầu của con bạn? Chính tôi đã từng như thế!
Này hỡi các em nhỏ! Những điều tốt đẹp cho thế giới của các em cũng mong manh, yếu đuối như chính các em vậy. Các em chẳng thể nào tự mình khám phá, nuôi dưỡng và yêu mãnh liệt cái đẹp như Hoàng tử bé nếu các em không tự chăm sóc, nuôi dưỡng cái đẹp đó.
Này hỡi chính tôi! Tôi có lời khuyên dành cho bạn! Theo thiền sư Ajahn Chah thì chúng ta là những kẻ lang thang, chúng ta mải miết tìm kiếm nơi an toàn, nơi an bình để rồi chẳng có nơi nào là an bình hết ngoài Tâm tĩnh lặng. Bởi chính thân xác này cũng chẳng phải của ta đâu!
Vậy, bạn đã đi khỏi nhà bao lâu rồi? Tâm của bạn đã lang thang những đâu? Đã đến lúc trở về nhà rồi đấy!
——————————————————
Bài học, giá trị của cuốn truyện thì rất nhiều. Cảm nhận và hiểu thế nào là tùy vào người đọc. Điều cốt yếu là phải tìm ra bằng trái tim, khi con mắt không thể nhận thấy bởi: nhiều khi có mắt cũng như mù.
#Nguồn: Facebook Phan Cong
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments