[Review sách] Những kẻ si tình

Review sách “Những kẻ si tình” – Hồng Sakura

“Những kẻ si tình” một cái tên đầy sến sẩm.
Tôi không thích mấy loại ngôn tình, sến đến chảy nước, ướt át các kiểu, thế nên với cái tên đầy sến sẩm như “Những kẻ si tình” sẽ không bao giờ lôi kéo được tôi. Nhưng mà tôi lại “si” cuốn sách này mất rồi. Thật “thất bại” làm sao.
Tôi được một người bạn, hay nói đúng hơn là một người em, giới thiệu cuốn sách này cách đây ít lâu, từ trước khi nó chính thức xuất bản. Tôi đọc vài dòng cậu ấy viết về cuốn sách trong đó có một câu trích trong sách như thế này:
“Thực ra hồi trước tôi “ngon lành” hơn Biên nhiều”.
Suy nghĩ đầu tiên khi đọc câu này là đây là một câu thoại của một chàng trai nào đó trong truyện. Có vẻ như cuốn sách này không phải “gu” của tôi rồi. Nhưng tôi lại có một thói quen mà tôi đã cố tập từ lâu đó là: hãy làm cả điều mà mình không thích. Và tôi đã mở trang sách đầu tiên. Sau đó thì tôi biết rằng những khẳng định ban đầu của mình đã “sai lè” ra.
Tôi nhận ra mình sai ngay từ những dòng đầu tiên. Hóa ra truyện được kể dưới cái nhìn của nhân vật nữ và câu thoại trên lại là độc thoại của cô ấy. Cảm giác của tôi lúc đó thú vị à nghen. Và rồi tôi cuốn vào câu chuyện của Trà – nữ chính, từ lúc nào không hề hay biết.
Trà một cô nàng đầy cá tính có chút gì đó rất quật cường. Khi còn là thiếu nữ mới lớn, Trà không điệu đà như những bạn nữ khác nhưng cũng không thuộc dạng mạnh mẽ khác biệt mà là bình thường một cách nổi bật. Tôi không nói về sự hồn nhiên, đáng yêu, lễ phép của Trà mà tôi muốn nói đến sự ganh đua của một cô gái chớm lớn, sự sĩ diện cao ngút trời cũng như sự “thiếu nghị lực” của cô trước tình đầu của cô. Nó khiến cho Trà rất đặc biệt.
Có phải vì Trà rất đặc biệt nên mới có tận hai “chàng trai cực phẩm” si tình, hay vì kiếp trước cô đã “đi giải cứu thế giới”. Chắc “giải cứu không thành” hoặc thành một nữa nên tình yêu của Trà mới lận đận.
Hai chàng đều si tình cô nhưng chính cô lại chênh vênh giữa tình yêu của hai chàng. Một người là tình đầu, người vừa nhìn đã yêu, vừa thấy đã bị hớp hồn, còn một người là bạn, luôn hiện diện khi cần, là người có thể kéo cô ra khỏi mọi loại trạng thái tệ hại. Một người làm cô khóc, một người làm cô cười. Một người làm cô mù quáng, một người làm cô say. Thật khó để chọn hay đúng hơn là thật khó để xác định cô yêu ai nhiều hơn. Chính cô cũng tự thấy mình là kẻ “thiếu nghị lực”, “thất bại”, “lăng nhăng” dù cô rất ghét những chàng trai lăng nhăng.
Tôi hiểu cho Trà lắm. Con gái mà, đứa nào chả thiếu nghị lực. Với hai chàng “cực phẩm” như thế tôi cũng chẳng biết chọn ai. Đùa thế thôi chứ tôi nhận ra Trà si tình lắm, chẳng qua Trà không hiểu rõ trái tim mình thôi. Đôi khi con gái chúng mình bị ảo mộng tình yêu làm cho mờ lí trí. Dù lí trí rõ ràng hiểu được nhưng tiếng nói lại vô cùng yếu ớt, đành để mặc cho con tim ngu muội và mù quáng.
Trong truyện, không chỉ có Trà si tình mà còn có những người si tình khác. Người cứ cố đợi chờ một mối tình si mà biết rằng không có sự đáp lại. Người si tình trong đau đớn vì tình yêu đó luôn giày xéo trái tim đầy tội lỗi. Người âm thầm phía sau, quan tâm, bảo vệ, theo dõi người mình yêu. Cũng có người từ bỏ mối tình si sau bao cố gắng nhưng vẫn không có hi vọng để chọn cho mình một hạnh phúc khác… Dù là kiểu si tình nào thì mối tình mà họ đã trải qua đều chính là khắc cốt ghi tâm, không cách nào xoay chuyển hay phôi phai.
Truyện được kể theo mạch cảm xúc của Trà, xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ. Hiện tại là những điều đang diễn ra và quá khứ là nguyên nhân của nó. Câu chuyện không gây cấn khiến người đọc vỡ òa khi biết sự thật mà lại nhẹ nhàng gợi mở để rồi khi sự thật được phơi bày thì người đọc sẽ: ‘à, hóa ra là thế’ hay ‘cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả’. Cũng có lúc câu chuyện lên cao trào khiến tôi lo lắng, lo lắng thật sự trước sự “thiếu nghị lực” của Trà. Không chỉ có tôi mà những người xung quanh Trà đều lo lắng. Nhưng tôi nên tin tưởng Trà hơn và những người khác cũng nên thế.
Tôi thích cái giọng văn gần gũi, nhẹ nhàng, có chút hóm hỉnh của tác giả. Tôi càng thích mấy cách ví von của tác giả hơn. Nó khiến tôi bật cười, thích thú và cuốn hút. Có mấy câu khiến tôi ngơ người, phải đọc đi đọc lại cho thuộc. Không phải ngẫu nhiên trong bài này tôi bỏ nhiều từ vào ngoặc kép mà là vì tôi mượn cách dùng từ và ví von của tác giả đó.
Trong truyện cũng có những câu tôi thấy rất đắt như câu: “Mối tình không được đáp lại phải chăng là mối tình vĩ đại nhất”. Hay câu kết thúc truyện: “Tình yêu không phải khi nào cũng mang lại cảm giác hạnh phúc. Nhưng khi bạn hạnh phúc, thì trong đó, ắt hẳn có tình yêu”. Còn nhiều lắm mà đâu có viết ra hết được mà mỗi người lại thấy đắt những câu khác nhau.
Gấp quyển “Những kẻ si tình” lại, cảm giác của tôi lúc đó chính là thật xứng đáng để đọc.
Nguồn: Tàn Đông
***Sbooks*** phát hành
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments