[REVIEW SÁCH] TẬN CÙNG CỦA CÔ ĐƠN – BENEDICT WELLS

TẬN CÙNG CỦA CÔ ĐƠN LÀ GÌ ?

Chắc hẳn khi nhìn thấy tiêu đề của cuốn sách này, có nhiều bạn sẽ nghĩ: “Ồ, lại là một chiếc sách đau khổ, bi thương, khiến mình khóc sướt mướt đây mà. Thôi bỏ đi, cuộc đời này đã đủ đau khổ rồi.”
Nhưng mà các bạn ơi, cuộc đời này có niềm vui thì cũng phải có nỗi buồn và chẳng phải khi bi thương đến tận cùng thì sẽ chẳng còn bi thương để mà đau nữa hay sao?
Triết lý khi đọc một cuốn sách buồn của mình luôn là nỗi buồn không làm cho tâm trạng của bạn tệ đi, đôi khi một cái kết buồn lại mở ra một hạnh phúc mới.
“Tận cùng của cô đơn” thật sự là hạnh phúc tròn đầy của mình trong những ngày khát sách buồn.

BI KỊCH CHỒNG CHẤT BI KỊCH

Nội dung cuốn sách kể về cuộc hành trình cô đơn đi tìm hạnh phúc của Jules Moreau, người đã mất đi gia đình thân yêu của mình vào một ngày hè năm cậu 11 tuổi. Như bao đứa trẻ sinh ra đã được ở trong vòng tay của cha mẹ khác, Jules từng có một tuổi thơ bình yên và hạnh phúc. Nhưng có vẻ như số phận thích trêu đùa, nó cho cậu tất cả nhưng cũng có thể lấy đi của cậu tất cả. Dòng chảy vô hình của số phận vẫn luôn tồn tại và trong một tích tắc, tuổi thơ của Jules đã vỡ tan khi cha mẹ cậu qua đời sau một tai nạn xe hơi đột ngột.
Kể từ đó, bi kịch cứ đến với Jules như những con sóng chẳng bao giờ ngừng lại được. Jules đã từng là một cậu bé nhanh nhẹn, hoạt bát. Jules của tuổi niên thiếu đã từng đầy can đảm, dám bước đi trên một khúc cây bắc ngang qua dòng sông cuồn cuộn. Nhưng Jules của quãng thời gian sau cái chết đột ngột của cha mẹ thì sao? Cậu sợ hãi mọi thứ: “Nỗi sợ hãi của tôi lớn dần lên như một vết nứt từ từ lan ra mọi hướng. Tôi bắt đầu sợ hãi bóng tối, cái chết và sự vĩnh hằng.”

Cậu thu mình lại, tự tổn thương bản thân bằng những ký ức của những ngày xưa cũ, và vụng về tự chữa lành lại những vết thương đó khi bên cạnh chẳng có một ai. Đứng trước bi kịch của gia đình, Jules lựa chọn mang theo những đau đớn, dằn vặt và học cách sống chung với nó, vậy anh chị của cậu thì sao? Anh trai Marty lầm lì, ít nói của cậu vẫn vậy, vẫn kiên trì làm điều mình thích, vẫn theo đuổi những đam mê và thành công trong cuộc sống. Chị gái Liz xinh đẹp chọn cách sống buông thả, hưởng thụ ánh hào quang sân khấu tưởng tượng của cô và ném mình vào những cuộc chơi bất tận. Mỗi người lựa chọn một cách sống khác nhau nhưng liệu có ai trong số họ không đau khổ?
Câu trả lời là chẳng ai trốn tránh được nỗi đau và gia đình chính là chìa khóa để chữa lành mọi trái tim thương tổn.

TẬN CÙNG CỦA CÔ ĐƠN LÀ HẠNH PHÚC TRÒN ĐẦY

Xuyên suốt tác phẩm, Jules sẽ không ngừng phải đối mặt với những bi kịch và để vuột mất rất nhiều “chuyến tàu” của cuộc đời mình. Nhưng đến tận cùng, ánh sáng sẽ luôn le lói ở cuối đường hầm và mầm cây của sự sống sẽ luôn nảy nở mỗi độ xuân sang. Jules của quá khứ xa xôi sẽ trở lại, can đảm và đong đầy yêu thương. Khoảnh khắc khi hạnh phúc phúc tròn đầy xuất hiện là khi anh có được một gia đình cho riêng mình và coi đó là “… một hạt giống. Tôi sẽ trồng cái cây này cho con trai tôi, và hi vọng vài năm nữa nó sẽ nảy mầm, và bớt đi một chút sợ hãi.”. Tận cùng của cô đơn mang đến cho chúng ta những chiêm nghiệm về sức mạnh của ký ức, về những điều có thể mất và những điều không bao giờ có thể buông bỏ.
Với lòng trắc ẩn, sự sáng rõ trong tâm trí cùng tài năng kể chuyện xuất sắc, Benedict Wells đã tạo ra một tác phẩm đẹp đến nao lòng, khiến người đọc thổn thức không thôi và thêm vững tin trên hành trình tìm kiếm hướng đi cho cuộc đời, trong khi vẫn không ngừng ôm ấp hy vọng sẽ tìm được người bạn đồng hành trên con đường gian nan đó.
—————————————————–
Quá khứ, hiện tại và tương lai trong tác phẩm đan xen vào nhau, xuất hiện tầng tầng lớp lớp như một thước phim nhiều dụng ý, chắc hẳn sẽ làm hài lòng những bạn độc giả yêu thích cách hành văn đẹp đẽ, giàu chất thơ, đậm chất điện ảnh và tràn ngập cảm xúc như mình.
#Nguồn: Facebook Annie Bui
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments